dear diary (end)

Namjoonie à,

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn em !

Gặp anh ở phòng ngủ trong 5 phút nữa nhé ❤

Yêu em, Yoonie

___________________________________

Namjoon cau mày nhìn vào quyển sổ, Yoongi thường luôn viết nhiều hơn thế cho cậu mà, nhưng cho dù thế thì cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ 5 phút trôi qua trước khi bước vào phòng ngủ của bọn họ.

Và cậu nhìn thấy Yoongi đang nhìn từ xa ở phía cửa sổ phòng.

” Hyung?”

Yoongi quay lại và nở một nụ cười ngọt ngào mà anh vốn dĩ luôn để cho Namjoon thấy và chỉ để duy nhất mình Namjoon được nhìn mà thôi. Yoongi cử động như thể muốn Namjoon đến gần anh hơn và đúng là Namjoon có làm thế thật.

 Có chuyện gì sao anh yêu? “

Nhìn trong đôi mắt có thể thấy anh đang lo lắng như thế nào, nhưng Yoongi vội vàng lắc đầu và lấp bấp nói:

” N-Nam-joon, anh y-yêu– e–m “

Cả hai người họ đều khóc, nước mắt của họ không ngừng chảy dài trên gương mặt. Yoongi khóc vì cuối cùng anh cũng có thể thể hiện với tình yêu của đời mình rằng anh yêu cậu rất nhiều bằng lời nói thay vì dùng kí hiệu hay là viết nó ra trên giấy.

Còn với Namjoon thì cậu khóc, bởi vì cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nghe giọng nói người yêu bé bỏng của cậu, nhưng lý do chính là vì Namjoon rất tự hào về anh, điều này đáng với mọi thứ và cho dù đây là lần cuối cậu được nghe, Namjoon vẫn sẽ sống một cuộc đời rất hạnh phúc.

” Em cũng yêu anh nhiều lắm..”

Namjoon thì thầm và đặt lên Yoongi một nụ hôn nhẹ nhàng.

” Em tự hào về anh lắm, cực kì cực kì tự hào”

Yoongi lại nở nụ cười ngọt ngào ấy và ôm chặt người trẻ hơn mình, tự mình rúc đầu vào hõm cổ của cậu.

H Ế T 


Bình luận về bài viết này